Sương mù màu vàng bao phủ cây cầu, báo hiệu có điềm chẳng lành sắp xảy đến.
Nghe Lâm Trục Thủy nói muốn lên cầu, ánh mắt Tần Y Hà tràn ngập sự sợ hãi: "Nhưng bây giờ người còn sống không thể đến đó... Nếu không... sẽ không về được nữa."
Lâm Trục Thủy mặc kệ cô ta, nói với Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng: "Thẩm Nhất Cùng ở lại đây, còn Chu Gia Ngư đi với tôi."
Thẩm Nhất Cùng vội vàng bảo: "Tiên sinh, tôi cũng muốn đi!"
Lâm Trục Thủy: "Người bình thường không thể bước lên cây cầu ấy. Chu Gia Ngư có thể chất cực âm nên cậu ta sẽ không bị ảnh hưởng, còn cậu lên rồi có xuống được không thì tôi không biết."
Thẩm Nhất Cùng thất vọng lắm, cậu chàng muốn đi theo Lâm Trục Thủy để học hỏi kinh nghiệm từ những chuyện này, nếu có thể đến đó và quan sát ở khoảng cách gần thì tốt biết mấy. Nhưng Lâm Trục Thủy đã dặn dò thì làm sao cậu chàng dám cãi, Thẩm Nhất Cùng đành gật đầu đồng ý rồi chờ dưới chân cầu cùng Tần Y Hà.
"Đi thôi." Lâm Trục Thủy nói với Chu Gia Ngư xong bèn bước thẳng lên cầu.
Chu Gia Ngư theo sau hắn, có vẻ khá căng thẳng. Sái Bát thấy vậy bèn động viên: "Anh đừng sợ, có Lâm Trục Thủy ở đây rồi mà. Nếu ngài ấy bảo anh đi theo thì chắc chắn sẽ bảo vệ anh an toàn."
Ai dè chưa kịp nói hết câu, Sái Bát đã nghe Chu Gia Ngư ngượng ngùng hỏi: "Không phải, tao không sợ. Ý là... mày có cảm thấy bọn tao thế này... giống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757900/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.