Lần thứ hai quay lại trên phố, Chu Gia Ngư vẫn không phát hiện bóng dáng của bất cứ một ai. Bầu trời mang một màu ảm đạm, hoa tuyết vẫn lất phất rơi, vương trên tóc, trên mu bàn tay của Chu Gia Ngư. Cảm giác khi tuyết chạm vào da thịt có chút kỳ lạ, Chu Gia Ngư đưa tay lên xem, phát hiện trong tuyết xen lẫn thứ gì như tro tàn, khiến cậu nhớ đến hôm mọi người cúng bái tổ tiên, đốt giấy tiền xong cũng để lại thứ tro y hệt.
Một thân một mình đứng trên phố xa vắng tanh khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Sái Bát động viên Chu Gia Ngư hãy cố gắng giữ bình tĩnh, nó nói bọn Lâm Trục Thủy nhất định sẽ nghĩ ra cách đưa cậu trở về, dặn cậu chú ý tình hình xung quanh.
Chu Gia Ngư tìm một quầy hàng kín đáo rồi ngồi xuống. Hàng quán ở đây giống hội chùa như đúc, thậm chí vài máy bán hàng hãy còn hoạt động.
Chu Gia Ngư bắt gặp một cái máy làm kẹo bông gòn đang mở, cậu tìm niềm vui trong nỗi buồn, múc một ít đường bỏ vào rồi bắt đầu quấn kẹo.
Sái Bát thấy thế thì trợn tròn mắt: "Sao anh tỉnh quá vậy?!"
Chu Gia Ngư: "... Chứ bây giờ tao phải làm gì?"
Sái Bát: "..." Cũng đúng.
Có việc để làm thì tinh thần cũng minh mẫn hơn, Chu Gia Ngư hỏi Sái Bát về tình hình hiện tại của mình. Theo lời giải thích của trym nhỏ, đây là khu vực giao thoa giữa nhân gian và âm phủ, thỉnh thoảng sẽ có âm sai áp giải những linh hồn phải đi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757914/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.