Tuy trước đây Từ Nhập Vọng cũng hay đùa giỡn nói thích cậu, nhưng Chu Gia Ngư không để trong lòng. Hôm nay nghe anh nghiêm túc bày tỏ, Chu Gia Ngư từ chối, song cũng cảm giác biểu hiện của Từ Nhập Vọng hơi lạ. Không biết có phải bị cái gì kích thích mới nói ra mấy câu như vậy không?
Cậu vừa nghĩ vừa mở cửa ghế lô, chưa kịp bước vào đã nghe thấy một âm thanh khiến cậu cứng đờ.
Đó chính là giọng nói của Từ Nhập Vọng.
"Bình Nhỏ, sao cậu đi lâu vậy? Bọn tôi còn tưởng cậu lọt xuống cầu tiêu rồi chứ."
Chu Gia Ngư ngẩng đầu, trông thấy ba người Lâm Giác, Thẩm Nhất Cùng và Từ Nhập Vọng đang yên vị trên ghế như chưa từng rời đi.
"Mọi người..." Cảm giác choáng váng khó chịu lại một lần nữa xuất hiện, Chu Gia Ngư đưa tay vịn vào khung cửa, "Mọi người... mọi người vẫn luôn ngồi ở đây?"
"Đúng vậy." Thẩm Nhất Cùng chả hiểu ra sao, còn trêu Chu Gia Ngư, "Sao mặt anh tái nhợt thế kia? Hay lại gặp phải yêu ma quỷ quái gì rồi?"
Chu Gia Ngư không tiến vào, cậu chậm rãi đưa tay định lấy gương cổ trong túi ngọc ra. Ngay sau đó, cậu phát hiện túi quần trống trơn, chiếc gương cậu luôn mang theo bên mình đã biến mất tăm.
"Gương của mình đâu?" Chu Gia Ngư sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, ngờ vực nhìn ba người đang nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu vội vàng gọi: "Sái Bát..."
Sái Bát: "Sao vậy?"
Chu Gia Ngư: "Chuyện gì thế này?! Những người ở trước mặt tao là người hay quỷ?!"
Sái Bát:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757931/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.