Chu Gia Ngư nghe lời Lâm Trục Thủy nói thì trong lòng hơi hiểu ra điều gì đó, định nói với anh thì bên cạnh có người rê.n rỉ, nhìn qua thì thấy Thẩm Nhất Cùng cũng đã tỉnh lại.
"Tôi là ai , đây là đâu?" Thẩm Nhất Cùng dựa vào tường, lấy tay che đầu.
"Cậu tỉnh rồi " Chu Gia Ngư hỏi " Cậu đã mơ thấy gì vậy?"
Thẩm Nhất Cùng sững sờ khi nhìn thấy Chu Gia Ngư:" Sao mặt cậu lại trắng bệch vậy? Không phải da cậu cũng rám nắng như tôi sao?"
Chu Gia Ngư cạn lời"...."Nhất Cùng à có phải giấc mơ của cậu quá đáng lắm không.
Sau khi quan sát tình huống xung quanh, Chu Gia Ngư phát hiện bọn họ vẫn còn ở trong đường hầm ban đầu, những ngọn đèn dầu và tường đất trước đó đã không còn, xung quanh toát ra hơi thở hiện đại.
Cách đó không xa là khe nứt mà các công nhân đã chen vào, Chu Gia Ngư thắc mắc:" Tiên sinh, chúng ta đang bị mắc kẹt ở đâu vậy ?"
Tiểu Chỉ nằm trong trong ngực cậu, nhìn vào khe hở kia, thân thể người giấy vốn phẳng nên dễ sẽ dễ dàng chui vào. Tuy vậy nhưng cậu lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm nên không có ý định cho nó vào.
Lâm Trục Thủy giải thích cho cậu : " Đúng vậy , đường hầm này còn chưa có dọn dẹp, dưới chân chúng ta còn một hố thi thể, sau khi khởi công xây dựng thì hơi thở trong hố thoát ra ngoài khiến chúng ta gặp ảo giác"
Chu Gia Ngư trong lòng hơi động hỏi:" ảo giác, là loại ảo giác như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757942/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.