Cả hai bước vào khoang của vòng đu quay.
Khoang cũng không lớn, Chu Gia Ngư ngồi đối diện Lâm Trục Thủy, chỉ cần cậu hơi nghiêng người về phía trước, mặt hai người có thể chạm vào nhau. Cậu thật sự không hiểu tại sao nửa đêm mình phải ngồi đu quay, Chu Gia Ngư cảm thấy hơi bất an, láng máng cảm thấy trong vòng đu quay khổng lồ này chắc chắn còn thứ gì khác.
Khoang ngồi từ từ đi lên, dù hai người cũng không nói chuyện, nhưng may là bầu không khí cũng không đến mức ngượng ngùng.
Qua cửa kính, Chu Gia Ngư có thể nhìn thấy toàn bộ khu vui chơi dưới vòng đu quay, ánh đèn neon và tiếng nhạc vang vọng trong công viên khiến khu vui chơi này trở nên sôi động. Ở đây tuy không có người nhưng cũng không có vẻ quá mức yên tĩnh, tất cả các mô hình trò chơi đều đang hoạt động.
Chu Gia Ngư cũng nhìn thấy một chiếc tàu lượn siêu tốc đang lao từ trên cao xuống... Đương nhiên thứ khiến cậu chú ý không phải con tàu mà là một bóng người ngồi rũ đầu ở ghế trước trên tàu.
Chu Gia Ngư lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh .
Ngay lúc cậu đang khẩn trương, khoang tàu bất tri bất giác mà đã lên tới đỉnh, rắc một tiếng, bánh xe ngừng lại.
Chu Gia Ngư bị sự việc này làm hoảng sợ, lập tức khẩn trương:" Tiên sinh, ngừng rồi!"
Lâm Trục Thủy nhàn nhạt ừ một tiếng, tựa như anh không thèm để ý sự khác thường đang xảy ra, ngược lại đem sự chú ý hướng tới Chu Gia Ngư, nói:" Chu Gia Ngư, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757946/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.