Càng gần thời điểm năm mới thì thời tiết ngày càng lạnh hơn, trông Chu Gia Ngư cứ như một con gấu cần ngủ đông, quấn quần áo càng ngày càng dày, di chuyển cũng càng ngày chậm. Nhưng cậu đã cảm thấy tốt hơn năm ngoái rất nhiều, bởi vì ít nhất cậu có thể cảm thấy ấm áp trong vòng tay Lâm Trục Thủy.
Bữa tối đêm giao thừa do Chu Gia Ngư cùng mấy đồ đệ khác nấu, và đương nhiên là cậu làm bếp trưởng, làm mấy món ăn mà mọi người thích nhất. Bộ lông của Chồn tuyết cũng được thay mới, trông như một chiếc áo lông, cảm xúc lúc sờ vào cực kì thích nên ngày nào Tiểu Chỉ cứ trơ tráo bám vào người nó rồi nhổ lông nó.
Chu Gia Ngư ban đầu khuyên nó vài câu đừng làm vậy vì lo con chồn sẽ bị hói, nhưng về sau thấy Tiểu Hoàng cũng không quan tâm chuyện này nên cậu đành mặc kệ.
Năm mới đang đến gần, người nhà họ Lâm đến chúc tết ngày càng nhiều, hầu hết đều bị chặn ở bên ngoài, nhưng có một vài người có thể vào như cha của Lâm Phách, anh trai trên danh nghĩa của Lâm Trục Thủy có tới đây một chuyến.
Nhưng mà sau đó thì không quá tốt, Lâm Trục Thủy hoàn toàn coi ông ta như không khí, Lâm Giác đành phải nói vài câu tiếp đón. Ông ta thấy thái độ của anh như vậy thì rất tức giận nhưng lại không thể biểu hiện ra, lúc cha của Lâm Phách nói muốn ở lại cùng dùng bữa trưa thì Lâm Trục Thủy chỉ nói một câu: " Giữa trưa"
Dưới loại tình huống này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757952/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.