Nghe câu hỏi của Chu Gia Ngư, Sái Bát lặng lẽ đứng trên mai rùa với vẻ mặt bình tĩnh trả lời : "Tôi chỉ là một con Tam Túc Kim Ô bình thường thui ớ ..."
"Thế trên giấy là cái gì đây?" Chu Gia Ngư nhớ lại hình ảnh mình vừa nhìn thấy thì toàn thân lập tức cảm thấy bồn chồn không yên , " Có thật là tương lai không?"
"Đó là tương lai." Sái Bát xác nhận sự thật này , "Nhưng... Chu Gia Ngư à, tương lai có thể bị thay đổi mà ."
Chu Gia Ngư im lặng
"Chỉ là có người thành công, có người không thành công. Cậu biết ngay phía trước là vách đá, nhưng cậu phải tìm cách thích hợp để tránh cho mình rơi xuống." Sái Bát cúi đầu ung dung chải chuốt lông của nó, vẻ mặt của nó rất nghiêm túc, như thể điều đang được nhắc tới là một thứ gì đó rất thiêng liêng.
"Tương lai của Lâm Trục Thủy có thay đổi được không?" Chu Gia Ngư hỏi : "Trước đây không phải cậu đã nói từ khi tôi đến thì tương lai của anh ấy đã thay đổi rồi hay sao?"
Chu Gia Ngư đang định thở phào nhẹ nhỏm thì nó lại thêm một câu.
"Nhưng cho đến khi ngày đó thực sự đến thì không ai có thể biết được mức độ thay đổi sẽ như thế nào."
Sái Bát xác nhận : " Đúng là tôi có nói như vậy."
Chu Gia Ngư lặng người nhìn tờ giấy trong tay không đáp lời.
Sái Bát nói: " Tuy bây giờ cậu đã biết một ít manh mối nhưng tôi vẫn phải cho cậu một lời khuyên là đừng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757955/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.