Hai người, một nam một nữ, đeo trên lưng một chiếc túi lớn, người lấm lem bùn đất trông cứ như những người bùn vừa trồi lên khỏi mặt đất.
Mọi người ra khỏi lều, nhìn thấy cặp đôi kia. Lâm Giác gắt ngủ hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"
"Chúng tôi đến đây để du lịch." Người đàn ông trả lời trước, nhưng đôi mắt rụt rè trốn tránh của anh ta đã chứng tỏ đang nói dối . Người phụ nữ đứng đó không nhúc nhích, nhìn chăm chăm ngoài cửa như thể có thứ gì đó đáng sợ bên ngoài khiến cô ta sợ hãi.
"Du lịch?" Lâm Giác nói : "Nơi này hẻo lánh như vậy, sao lại tới đây để du lịch?" Cô thẳng thừng nói : "Hoặc là nói thật hoặc là cút ra ngoài".
"Tôi nói, tôi nói" Nghe nói mình sẽ bị đuổi ra ngoài, cảm xúc của người phụ nữ tan vỡ trước khi người đàn ông lên tiếng. Cô ta khóc nói :"Đừng đuổi chúng tôi đi, chúng tôi đến đây để tìm báu vật"
Lại là ai lừa hai người ngốc nghếch này đến đây thế Từ Giám nói : "Cho dù có báu vật, hai người chắc có cửa để lấy không??"
Người đàn ông trừng mắt nhìn người phụ nữ kế bên , lúc đối mặt với bọn họ thì lộ vẻ mặt lấy lòng, thú thật là báu vật thì hai người bọn họ một cái cũng chưa tìm thấy nhưng lại tìm thấy một vài món đồ kỳ quái.
Nghe người đàn ông nói vậy, Chu Gia Ngư lập tức hỏi : "Trong túi của anh đựng thứ gì vậy ?"
Vừa nghe cậu hỏi, mặt người đàn ông khựng lại, anh ta đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757957/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.