Cầu thang xoay tròn rất dài, phảng phất như không có điểm cuối . Cơ thể Chu Gia Ngư cảm thấy rất lạnh , cũng rất mỏi mệt, nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến mình lập tức có thể cứu Lâm Trục Thuỷ thì bước liền trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Chờ tôi lên tới , là có thể cứu tiên sinh rồi ." Chu Gia Ngư nói cùng Sái Bát , "Không lâu nữa là chúng ta có thể về nhà......" Sái Bát không nói chuyện, an tĩnh nhìn Chu Gia Ngư, trong ánh mắt chứa cảm xúc khó nói rõ .
Chu Gia Ngư không biết chính mình đã đi trong bao lâu, tóm lại ngay lúc cậu cảm thấy chân mình đã có chút cứng, rốt cuộc trước mắt cũng nhìn thấy ánh sáng lại lần nữa xuất hiện.
Ánh sáng này cũng không sáng ngời, nhưng đủ để cho Chu Gia Ngư thấy rõ cảnh sắc trước mắt. Cậu tựa hồ đã tới một tầng cao nhất, tầng này cũng không quá lớn, chỉ đủ bốn năm người đứng thẳng, bên cạnh dùng hàng rào gỗ vây quanh lại để không ngã xuống.
Ở giữa tầng , có một mâm tròn dâng lên, Chu Gia Ngư đi tới phát hiện mặt trên mâm tròn có khắc thanh liên đồ án. Đồ án này Chu Gia Ngư rất quen thuộc, giống cái Lâm Trục Thủy đã xăm ở trên eo cậu vậy. Chu Gia Ngư nhớ rõ Lâm Trục Thủy nói qua ở trong Phật giáo, hoa sen có ý nghĩa luân hồi, ngụ ý thay đổi sinh tử.
Ở giữa mâm tròn , có một chỗ hõm to bằng nắm tay, Chu Gia Ngư nghiên cứu trong chốc lát, mới xác định chỗ hõm hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757968/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.