Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng mình khôi phục ký ức chỉ là trùng hợp.
Nhưng không nghĩ tới buổi tối hôm đó , cậu lại mơ thấy một con đại điểu cháy rực trong ngọn lửa .Con đại điểu ở trong sắc trời tối đêm, trên cao nhìn xuống cậu, trên người có ngọn lửa sáng đến loá mắt, làm người ta rất khó dời mắt khỏi nó.
Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn nó, trong lúc nhất thời không phân rõ chính mình rốt cuộc là ở trong mơ hay là hiện thực. Đại điểu mở miệng, kêu tên cậu : "Chu Gia Ngư."
"Xin chào ." Chu Gia Ngư thật cẩn thận cùng nó chào hỏi.
"Thật vui khi cậu trở về." Đại điểu ngừng ở trước mặt Chu Gia Ngư, con ngươi nó màu đen, lộ ra thần sắc ôn nhu, nhìn chăm chú khuôn mặt Chu Gia Ngư, "Tuy rằng làm cho cậu tỉnh lại có chút chậm trễ , nhưng tôi tốt xấu gì cũng đã thực hiện lời hứa, còn có những ký ức kia ...... cậu khôi phục rồi sao?"
Chu Gia Ngư gật gật đầu, nói mình khôi phục rồi .
Nhưng mà khi đại điểu nghe được câu trả lời, lại lộ ra vẻ bi thương, nó muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Đã quên cũng tốt ."
"Ngươi tên là gì ?" Chu Gia Ngư nhìn ánh mắt nó cũng cảm thấy nó bi thương.
Đại điểu nghiêng đầu, tự giới thiệu, nói ta tên Sái Bát.
Chu Gia Ngư: ". Tên hay."
Sái Bát nghe vậy lại nở nụ cười: "Cùng năm đó giống nhau như đúc a ...."
Chu Gia Ngư có chút mờ mịt, đang muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757971/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.