Ngày Chu Gia Ngư với Lâm Trục Thủy kết hôn , mấy lão làng trong giới phong thuỷ đều đến chúc mừng. Phần lớn những người này Chu Gia Ngư đều không quen biết, nhưng vẫn có một vài gương mặt trông khá quen thuộc, ví như vị hòa thượng Tuệ Minh đã siêu độ cho oan hồn ở cây cầu xảy ra tai nạn xe trước đây.
"Lâm tiên sinh." lần này Tuệ Minh đến trên người bận thường phục, nhưng khí chất độc nhất vô nhị trên người hắn lại vẫn hấp dẫn người như vậy, hắn nói, "Đã lâu không gặp ."
"Đã lâu không gặp ." Lâm Trục Thủy cũng vươn tay làm một động tác chắp tay trước ngực, xem như đáp lễ với hắn.
Một mái tóc bạc của Lâm Trục Thủy hiển nhiên là nói cho người xung quanh biết trên người anh đã xảy ra không ít chuyện, nhưng Tuệ Minh lại không hỏi tới , mà quay đầu nhìn về phía Chu Gia Ngư nhẹ giọng nói: "Vị tiên sinh này , hơi thở trên người có chút quen thuộc, chúng ta có từng gặp qua ở đâu không?"
Lâm Trục Thủy nói: "Hai người đúng là đã từng gặp qua."
Tuệ Minh nói: "hửm......"
Lâm Trục Thủy nói: "Anh còn nhớ rõ vòng tay mà anh đưa cho tôi không ?."
Tuệ Minh trong mắt toát ra một chút không thể tưởng tượng: "Chẵng lẽ ?"
Lâm Trục Thủy gật đầu.
Ánh mắt Tuệ Minh sáng ngời, đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, lại bị Lâm Trục Thủy duỗi tay ngăn cản: "Tôi cũng sắp kết hôn rồi , quà cưới đâu?"
Tuệ Minh không nghĩ tới Lâm Trục Thủy cư nhiên da mặt lại có thể dày như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757975/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.