Có những cái chết khiến người ta đau lòng.
Thiên Cơ đốt tiếp một tấm giấy vàng mã trước mộ phần Tục Vạn Hương.
Nàng vừa đốt vừa nói :
- Vạn Hương đã ra đi nhưng huynh vẫn cứ ôm mãi nỗi đau đó sao?
- Vạn Hương đối với huynh có tình có nghĩa.
- Vạn Hương là một kiều nữ vị nhân vị nghĩa. Chính vì nặng nhân, nặng nghĩa mà nàng chấp nhận chết để tự gội rửa những vết ô trọc nhuốm lên người nàng. Bây giờ nàng đã ra đi trong sự trong sạch. Huynh cứ mãi nuối tiếc thì chỉ khiến nàng thêm đau lòng mà thôi.
Quân Bình đốt giấy vàng mã. Chàng nhìn mộ phần của Tục Vạn Hương, nhẩm nói :
- Muội muội hãy yên nghỉ. Trong cuộc đời ta sẽ mãi mãi khắc sâu hình bóng muội.
Trong cõi đời này, muội ví như một đóa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Muội xứng đáng là một tiết phụ hồng nhan.
Quân Bình buông một tiếng thở dài.
Thiên Cơ và Quân Bình rời mộ phần của Tục Vạn Hương, trở lại chánh điện Thiếu Lâm tự. Trong tòa Đại Hùng bảo điện, tất cả chư tăng Thiếu Lâm đề đã tề tựu.
Chánh Giới đại sư ngồi kiết đà trên bồ đoàn. Ngồi ngay bên cạnh đại sư là Thần Hành Tiểu La Hán cùng các vị võ tăng hộ điện.
Qùy phía trước Chánh Giới đại sư là Tri Giới hòa thượng với sắc mặt tái mét.
Quân Tùng ngồi bên Mộng Hoa Hoa. Y quay sang nàng, khẽ nói :
- Nhìn mặt của Tri Giới hòa thượng sao huynh thấy ghét quá.
Mộng Hoa Hoa lườm Quân Tùng :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-sinh-khac/63841/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.