Âm Ma Khan Tiểu Hồng không để tâm đến Lan Hoa Phương Tử mà thản nhiên nói với Quân Bình.
- Hạ công tử, hãy đi theo tôi.
Lan Hoa Phương Tử nhìn qua Quân Bình rồi quay lại Âm Ma Khan Tiểu Hồng :
- Tướng công của ta không đi đâu cả.
Quân Bình nhìn Âm Ma Khan Tiểu Hồng :
- Trời giông gió như thế kia, cô nương định dẫn tại hạ đi đâu?
- Nơi công tử cần phải đến. Và đây cũng là một cơ hội duy nhất.
Lan Hoa Phương Tử gắt gỏng cắt ngang :
- Tướng công của ta không thể đi chung với một kẻ giết người bằng thủ đoạn độc ác như ngươi.
- Tất cả bọn giáo đồ Dị Thần giáo đều đáng chết.
Âm Ma Khan Tiểu Hồng hối thúc Quân Bình :
- Đây là cơ hội mà Hạ công tử có, không có cơ hội thứ hai đâu.
Những lời của Âm Ma Khan Tiểu Hồng khiến Quân Bình không khỏi thắc mắc tò mò.
Chàng chưa kịp định đoạt thì Lan Hoa Phương Tử đã dấn đến hai bộ :
- Khan Tiểu Hồng... Ngươi muốn đưa tướng công của Lan Hoa Phương Tử này đi là sao?
Nhìn lại Lan Hoa Phương Tử, Khan Tiểu Hồng khẽ lắc đầu, nghiêm giọng nói :
- Đâu có người nào là tướng công của nàng. Tất cả những nam nhân của Trung Nguyên đều có thể là tướng công của nàng, và có thể là nạn nhân. Ta không tin hạ Quân Bình là tướng công của nàng.
Lan Hoa Phương Tử sa sầm mặt :
- Hừ... Nếu chàng là tướng công của ta thì sao?
Âm Ma Khan Tiểu Hồng bình thản đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-sinh-khac/63859/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.