Ngải Huy cõng theo bao hành lý cũ nát, sắc mặt âm trầm đứng trong đoàn người, tâm tình của hắn vô cùng tệ. Vừa rồi hắn lấy túi tiền, mở ra, tiền bên trong không cánh mà bay, chỉ còn lại có một đống đá.
Tên mập chết tiệt, rốt cuộc vẫn ra tay với mình!
Hắn phát thệ trong lòng, ngày sau trở về cố thổ mà gặp lại gia hỏa đó thì nhất định phải treo lên đánh cho một trận.
Đờ người một lát, hắn thở dài ra một hơi, trong lòng cầu khẩn Ngũ Hành Thiên thật như mập mạp nói sẽ bao ăn bao ở. Nếu như không đúng thì mình... Chỉ có thể tới lúc đánh tên mập đó phải dốc sức nhiều hơn một chút.
Tạm thời quên chuyện đó đi, hắn tập trung chú ý vào trước mắt.
Còn một lúc nữa mới tớithời gian báo danh, nhưng ngoài cổng Cảm Ứng tràng đã có đầy học viên. Bọn họ hưng phấn chào hỏi nhau, tốp năm tốp ba sôi động thảo luận hỏi thăm.
Mất trọn ba năm tại nơi hoang dã an tĩnh, túc sát, nguy cơ tứ phía, Ngải Huy rất không quen với tràng diện ầm ĩ bát nháo này. Ở nơi hoang dã chỉ cần có thứ gì tiếp cận phạm vi xung quanh hắn năm thước, hắn sẽ sinh lòng cảnh giác, cái này đã trở thành bản năng.
Thế nhưng hiện tại... trong vòng năm thước xung quanh hắn có những mười bốn người.
Hắn bất an điều chỉnh thân thể, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể nỗ lực kiềm chế xung động chạy trốn và xuất thủ giết chết mười bốn mục tiêu, ở nơi hoang dã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608731/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.