Ngải Huy nhìn lão sư với vẻ mặt mong đợi chờ lão sư giảng giải nội dung kế tiếp. Tuy rằng thấy biểu tình lão đầu rất kinh ngạc nhưng Ngải Huy cũng không cảm thấy đắc ý. Hắn biết rõ những gì mình lý giải đa số đều dựa vào cảm giác, mà nhiều lúc cảm giác lại không chuẩn xác.
Lão sư không là đại sư gì nhưng đã dạy mấy thập niên ở Cảm Ứng tràng này nên kiến thức rất vững vàng. Huống hồ mình cũng không phải loại thiên tài gì, chỉ cần thấy có thể học đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa học thuyết của lão sư còn cực kỳ phù hợp với hắn nữa.
Lão đầu lắc đầu một cái, giọng cảm khái: "Quả nhiên chúng ta có duyên thầy trò."
Lão đầu biết muốn tìm được một đệ tử vừa lòng là một chuyện khó khăn cỡ nào, Cảm Ứng tràng nhiều phu tử như vậy, người nổi danh và thực lực hơn ông ta không biết nhiều hơn bao nhiêu, nhưng mà có mấy ai tìm được đệ tử hợp ý chứ?
Cảm Ứng tràng luôn cổ vũ các phu tử thu đệ tử, nhưng mà đa số phu tử đều không làm vậy.
Đệ tử không giống với học sinh, học sinh chỉ là dự lớp học của mình, nhưng đệ tử lại là người kế thừa y bát và học thuyết của mình. Cho nên nếu không phải cực kỳ vừa ý thì các phu tử cũng sẽ không thu học sinh làm đệ tử.
Thà thiếu chứ không ẩu, cái này là nguyên tắc chung của đa số các phu tử.
Lão đầu không phải người có tiếng tăm tại Cảm Ứng tràng, học thuyết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608820/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.