Đoan Mộc Hoàng Hôn ngồi ở trong lớp học, có phần không được kiên nhẫn cho lắm.
Ở xung quanh, bạn học thỉnh thoảng chuyển ánh mắt về phía gã, mấy cô gái xinh đẹp tốp năm tốp ba núp ở ngoài cửa sổ, ánh mắt nóng rực, cũng không khiến cho gã cảm thấy hài lòng cùng hưởng thụ chút nào. Đánh một trận thành danh, bây giờ Đoan Mộc Hoàng Hôn đã là đệ tử ruột của Đại Cương đại tông sư.
Đoan Mộc Hoàng Hôn có gia thế hiển hách, đệ tử của danh sư, tài hoa cùng thiên phú khiến người kinh diễm, dung nhan anh tuấn tà mị, gã là con cưng của ông trời, là thiên chi kiêu tử chân chính. Gã là như thế hoàn mỹ, thậm chí khiến người ta khó có thể nảy sinh lòng ganh tỵ.
Gã không vui chút nào!
Tên hỗn đản chết tiệt kia, vẫn không đi học!
Trong lòng Đoan Mộc Hoàng Hôn tràn ngập phẫn nộ, đúng vậy, chính là phẫn nộ.
Kể từ khi tới chỗ lão sư, hôm nay là ngày đầu tiên gã trở lại Tùng Gian viện. Ánh sáng từ tư cách đệ tử ruột của Đại tông sư, làm cho gã chói mắt tựa như thái dương, viện trưởng lại lần nữa tới đón tiếp gã, trong giọng nói thể hiện ra ý lấy lòng, giống như đối diện thượng cấp. Các phu tử hiền lành thân thiết chào hỏi, không chút nào coi gã như học viên. Trong ánh mắt các nam đồng học toàn là vẻ sùng bái và kính ngưỡng, và cả ánh mắt nóng rực của các nữ đồng học thể hiện ra sự ái mộ nhiệt tình.
Nhưng mà, những thứ đó đều không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608836/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.