Sau khi khai mở bản mạng nguyên phủ, Ngải Huy phát hiện kinh nghiệm trước đây của mình không đủ dùng như mình nghĩ, nguyên lực vận chuyển khác biệt rất lớn so với trước đây. Bất luận chiêu thức gì đều do rất nhiều chi tiết cấu thành, nếu một chi tiết không làm tốt liền có thể khiến uy lực của chiêu thức suy giảm đi rất nhiều. Làm thế nào phát lực, làm thế nào vận chuyển nguyên lực, khi nào phải nhanh, khi nào phải chậm, rất nhiều chi tiết quyết định uy lực một chiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Ngải Huy là một người kiên định, điều này là tài phú mà hắn thu được từ những gì đã trải qua.
Thứ quá thâm ảo, hắn không nghĩ tới, cũng không cảm giác mình thích hợp với thứ như vậy. Mày mò Huyền Kim tháp rất thành công, nhưng mà hắn không bởi vậy mà đắc ý dào dạt. Đổng phu tử nói rất triệt để, tại hoang dã mình cũng suy nghĩ thật lâu, hậu tích bạc phát*, mới có những lĩnh ngộ đó.
*Tích tiểu thành đại
Hắn biết rõ trình độ của mình, cũng biết mình không phải là kỳ tài ngút trời gì gì, rất nhiều thứ đều là tự mày mò.
Cảm Ứng tràng phát triển nguyên lực một nghìn năm, nhiều thiên tài và tiền bối chả lợi hại hơn mình sao? Hắn có thể làm là kiên trì, khổ luyện, học tốt những gì các phu tử dạy.
Cái gì gọi là học tốt?
Chính là mỗi một thứ mà phu tử dạy cần tìm hiểu cho rõ ràng. Đó là vì sao nhanh? vì sao chậm? Phân tích nát rồi, nghĩ rõ rồi, làm cho được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608914/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.