Trong giới công tử, Hoàng Hôn ca là đại ma vương uy danh hiển hách.
Dù trên thực tế, Đoan Mộc Hoàng Hôn không xuất hiện trong giới này, tuy rằng gã chẳng chút giản dị nhưng trọng tâm sinh hoạt đều đặt ở việc tu luyện, không có hứng thú gì đối với cuộc sống phóng túng.
Đám quần áo lụa là chỉ là nghe kỳ danh Hoàng Hôn ca mà thôi chứ đã bao giờ thấy người thật.
Chưa cần nói tới uy danh hiển hách như sấm bên tai chỉ nhìn Du thiếu thế mạnh nhất cũng phải khom lưng thì bố ai dám đứng thẳng?
Đoan Mộc Hoàng Hôn không có cảm giác không tự nhiên, ở trước mặt đám bạn nhỏ xung quanh, gã đều làm theo ý mình lấy ta làm chủ, gã giơ chén rượu lên, thản nhiên nói: "Hôm nay là sinh nhật của tiểu Vu, tiểu Vu là bằng hữu của ta, mọi người rót đầy để chúc tiểu Vu, cạn."
Vu Khải Vinh cảm thấy kích động đến mức toàn thân run rẩy, có thể nhận được những lời này từ miệng Hoàng Hôn ca là không dễ dàng cỡ nào là trân quý cỡ nào a! Tuy rằng y quen biết Hoàng Hôn ca rất nhiều năm, nhưng cho tới nay đều là đứng nhìn từ xa. Song phương một trời một vực, không cùng một cấp độ. Ở trong lòng y, Hoàng Hôn ca sẽ là thành đại nhân vật tông sư, nếu không cũng là bộ thủ một bộ.
Y rõ ràng mức độ của mình, có thể nhận một câu này, vô luận là vì cái gì, y đều đáng vì đó xông pha khói lửa.
Y cố nén kích động, đứng bật lên, giơ chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608937/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.