Minh Tú ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn từng đống Mộ Giao tằm tơ.
Mỗi ngày sư đệ rút ra một đống Mộ Giao tằm tơ. Ban đầu số lượng tương đối ít, qua mấy ngày, số lượng tăng lên. Nhất là hai ngày vừa qua, mỗi ngày sư đệ tiêu hao đến hai cái kén tằm. Số lượng tằm tơ có thể rút ra từ hai cái kén tằm là tương đối kinh người.
Trước đây không có cảm giác, nhưng mà nhìn thấy từng đống từng đống tằm tơ, Minh Tú thất kinh.
Mỗi ngày hai cái kén tằm, đây là cái cường độ gì? Sự đệ thế nào mà hoàn thành?
Lúc trước nàng không để ý, hiện tại mới phát hiện, đây là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng tốc độ sư đệ kéo tơ phi thường nhanh, mới có khả năng mỗi ngày tiêu hao tận hai cái kén tằm.
Lẽ nào sư đệ là một con tằm?
Mộ Giao tằm nhả tơ cũng không có nhanh như vậy đi.
Nhưng mà rất nhanh, Minh Tú chú ý tới một điểm không bình thường khác, màu sắc mỗi đống tằm tơ có chút bất đồng. Ngày cách xa càng lâu, màu sắc khác biệt càng lớn. Thời gian cách càng ngắn, màu sắc càng gần nhau. Biến hoá trong ba ngày đủ khiến mắt thường vô pháp phát hiện.
Đống tằm tơ màu sắc khác nhau ở trước mắt xác minh suy đoán của Minh Tú.
Minh Tú cẩn thận lấy lên một sợi, tỉ mỉ quan sát. Lý chưởng quỹ đến đây làm nàng ý thức được điểm không thích hợp. Ông ta là người khôn khéo, thường ngày tính toán tỉ mỉ, có thể mua ít thì ít mua. Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608939/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.