Ban ngày khi đứng ở phường thêu, hắn đã bị món tiền nhỏ dao động hoa cả mắt, thế mà lúc trở lại đạo trường, Ngải Huy chụm lại tán hưu tán vượn cùng Lâu Lan.
Tiểu tử này mới tách khỏi Thiệu sư chắc sẽ có cảm giác mất mát. Gần đây mình bận việc tu luyện, không có thời gian quan tâm cho nên Ngải Huy thật sự buôn chuyện cùng Lâu Lan cả một buổi chiều.
Sau đó Ngải Huy mới biết tập trung tán dóc một buổi chiều còn mệt hơn tu luyện nhiều. Hắn quyết định về sau đổi hạng mục khoác lác thành kéo Lâu Lan cùng tu luyện.
Cũng may được uống Nguyên thang do Lâu Lan hầm chế, miệng thấy ngọt ngào, dễ chịu thơm nồng, Ngải Huy suýt thì nuốt cả lưỡi.
Thế cho nên Ngải Huy không cảm thấy đau lòng lắm dù tốn hao tài liệu mười vạn đồng.
Đến đêm, Lâu Lan trở về nhà Thiệu sư để dọn dẹp.
Lâu Lan nói, vạn nhất có một ngày Thiệu sư trở về, nó hi vọng Thiệu sư có thể nhìn thấy căn phòng ngăn nắp trật tự. Nó không biết làm thế nào để trợ giúp Thiệu sư, đây là chuyện duy nhất hiện tại nó có thể nghĩ ra.
Ngải Huy trầm mặc thật lâu, hắn rất muốn nói Thiệu sư sẽ không trở về nữa đâu. Nhưng hắn biết kỳ thực Lâu Lan cũng hiểu, Lâu Lan chỉ muốn làm một chút gì đó.
Nếu là mình thì sao?
Ngải Huy nhấm cỏ xanh nhìn bầu trời xuất thần thật lâu, vị cỏ xanh trong miệng chậm rãi tràn ra, bầu trời từng chút đen dần, màn đêm buông xuống.
Hắn nhớ tới lão bản của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608943/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.