Đối với loại người thần kinh như vậy thì Ngải Huy có thể để ý một lần như vậy đúng là khó thấy rồi. Cho dù thật sự có đại sự gì phát sinh thì người có thể ngăn cơn sóng dữ chắc chắn không phải là hắn, cho nên có quan hệ gì với hắn chứ? Ngải Huy hắn chỉ là một tiểu nhân vật, thực lực yếu ớt mà thôi.
Hắn tiếp tục vùi đầu vào việc tu luyện điên cuồng, chỉ có tu luyện mới giúp hắn cảm thấy là mình không sống uổng. Hắn chỉ mới mở ra song cung. Tại Cảm Ứng Tràng thì cảnh giới song cung cũng không là cái gì cả, ngoại trừ Tổ Diễm thân mang tuyệt học, mở ra hai cung, mới có đủ tư cách nói chuyện.
Nhưng, hôm sau thì việc tu luyện của hắn lại bị cắt đứt.
“Đi xa thực tiễn?”
Đây là điều nghi vẫn của toàn bộ học viên trong lớp. Bọn họ đều nhìn về phía Hứa phu tử. Toàn bộ mọi người đều bị phu tử triệu tập về.
Hứa phu tử giải thích: “Đúng vậy. Mỗi năm chúng ta sẽ tổ chức một lần cho toàn ban, mục đích chủ yếu chính là giúp mọi người đại khai nhãn giới. Lần này sẽ do ta dẫn đội, phía viễn sẽ phái một ít phu tử có thực lực mạnh đi theo. Mặt khác, hai vị huấn luyện viên của Anh Hoa phong xã cũng sẽ đi theo. Mục tiêu lần này của chúng ta là giải đất sát biên giới của Cảm Ứng Tràng.”
Các học viên thì đều cảm thấy kích động, nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn thì lại nhíu mày: “Phu tử, đi xa như vậy ư? Ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608946/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.