Ngải Huy bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, mồm miệng há hốc, mắt mở trừng trừng. Không riêng gì hắn mà toàn bộ đội ngũ đều bị [Thanh Hoa] của Đoan Mộc Hoàng Hôn làm cho chấn động.
Đoan Mộc Hoàng Hôn đột nhiên quật khởi, ngang trời xuất thế cũng chỉ được mấy tháng gần đây. Ấn tượng duy nhất trong lòng của mọi người đại khái cũng chỉ là một gã thiên tài có thiên phú mà thôi, có người chú ý đến gã và cả thiên phú của gã cũng ít vô cùng. Sau này, được Đại Cương thu làm đệ tử chân truyền thì mới làm cho mọi người chú ý hơn một chút.
Khi [Thanh Hoa] tựa như một bức họa hiện ra trước mắt mọi người thì giống như một đợt chấn động, mạnh mẽ lan ra xung quanh khiến cho mọi người trởi nên thất thần.
Lúc này, mọi người mới sực nhớ ra là, sức chiến đấu của Đoan Mộc Hoàng Hôn tại Cảm Ứng Tràng là vô cùng đáng sợ, bài danh thứ mười bảy đấy.
Gã không chỉ có được thiên phú kinh người mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ.
Ánh mắt mập mạp đăm đăm nhìn rồi lẩm bẩm: “Hết rồi, hết rồi. Khoản tiền này không lấy lại được rồi, sao a Huy lại cho tên gia hỏa cường hãn như vậy vay tiền cơ chứ… Nợ khó đòi a, nợ khó đòi a…”
Ánh mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn chớp động quang mang. Dưới cơn mưa hoa này, thân hình thon dài, ưu nhã tuấn dật như họa, khuôn mặt hoàn mỹ không ty vết, tràn đầy vẻ tự tin, giơ tay nhấc chân một cách thong dong. Đúng là quá đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608955/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.