Ngải Huy không biết ở xa xa có người đang âm thầm quan sát hắn, dù cho biết rõ thì hắn cũng sẽ không để ý lắm.
Lúc này, thần tình hắn chuyên chú, toàn bộ tinh thần đều đặt vào thảo kiếm trong tay.
Hắn tuyệt đối không nghĩ đến có một ngày, mình có thể từ góc độ "Kiếm" để cảm thụ thế giới này. Hắn cảm giác mình giống như phụ thân trên thảo kiếm, cảm nhận thảo kiếm trong tay không phải phàm vật mà nó giống như là sinh linh.
Nếu như không phải là mua thanh thảo kiếm này từ tiệm của Lý chưởng quỹ, Ngải Huy nhất định sẽ cho rằng thảo kiếm trong tay mình là một thanh thần binh lợi khí như minh châu bị bụi bặm che phủ.
Trước đây, khi xem kiếm điển ở kiếm tu đạo trường, hắn nhìn thấy trong kiếm điển khi miêu tả về kiếm hồn thì vô cùng mê mẩn. Đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, bây giờ ngay cả kiếm tu cũng đã tiêu vong rồi thì làm gì có ai gặp qua kiếm hồn, kiếm linh hay kiếm phách gì gì đó.
Ngải Huy chỉ là coi đó như là chuyện xưa.
Miêu tả người tu chân ở cổ đại đã đủ ly kỳ, mà hễ là liên quan đến đến kiếm tu thì miêu tả càng thêm khoa trương. Giống như một kiếm không đánh vỡ nhật nguyệt gì gì đó thì xấu hổ đi ra chào hỏi với mọi người.
Lúc đầu Ngải Huy còn rất khiếp sợ, đọc nhiều quen đi liền chết lặng. Kiểu như là, hôm nay ngươi diệt thái dương, ngày mai ngươi làm vỡ ánh trăng, ngày kia chỉ có thể đập vụn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608962/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.