Dịch: pin
Ngải Huy làm một cái động tác mà Đoan Mộc Hoàng Hôn không bao giờ nghĩ đến, hắn đưa kiếm sang tay trái.
Tay trái!
Con mắt của Đoan Mộc Hoàng Hôn trừng to giống như gặp quỷ.
Tay trái Ngải Huy không thấy chút nào gượng gạo, thành thạo nắm lấy kiếm, đâm ra!
Nguyên lực rót vào trong thân kiếm làm hiện lên quang mang nhàn nhạt rồi trong nháy mắt trải rộng khắp thân kiếm, sau ‘ong’một tiếng vang rung động thảo kiếm hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo.
Ánh kiếm chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh phân minh mang theo thần tình hờ hững của Ngải Huy cùng con mắt lãnh lẽo kiên quyết. Lúc này, hắn giống như biến thành người khác, tỏa ra ánh sáng không thể nhìn thẳng đầy nguy hiểm, sắc bén, bộc lộ tài năng!
Hư chiêu, dụ chiêu, sát chiêu!
Bất kể là lúc trước hơi trầm xuống hay là kiếm thứ nhất không để lại đường lui đều làm đệm cho một kiếm tay trái này của Ngải Huy.
Cơ bắp toàn thân dùng đến cực hạn, băng vải nơi tay trái không biết khi nào đã bung ra bị khí lưu cuồn cuộn kéo theo nhìn như dải mây màu trắng bầu từ trời trút xuống, trở thành cái đuôi tuyệt mỹ cho vệt ánh kiếm tuyệt mỹ này.
Ngải Huy đem tất cả lợi thế đều đặt vào chiến đấu mà không bảo lưu bất cứ cái gì.
Ánh sáng đỏ yêu dị và ánh kiếm lạnh lẽo lại lần nữa giao nhau tại không trung.
Kiếm của Ngải Huy vô cùng chuẩn xác đâm vào vết thương trên trán huyết xà.
Không âm thanh va chạm bén nhọn rơi vào trong tai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/608966/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.