Từng sợi nguyên lực nhè nhẹ không ngừng phóng ra từ lỗ chân lông khắp toàn thân Ngải Huy, hóa thành một quầng sáng trắng rực chói mắt.
Đầu óc Ngải Huy trống rỗng.
Số lượng kiếm chi nguyên lực trong cơ thể nhiều quá, tựa như biển rộng mênh mông. Mà cái biển rộng này đang gào rít giận dữ cuồng bạo, tâm thần Ngải Huy như chiếc lá bất lực phiêu diêu trong bão tố, không ngừng bị sóng lớn cuốn lên, rơi xuống, đập vỡ, thôn phệ.
Mập mạp không ngừng đánh khiến kiếm chi nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy chủ động phát ra phía ngoài. Nếu tình huống bình thường, nguyên lực vô pháp phóng ra ngoài từ lỗ chân lông, huống chi Ngải Huy tu luyện thành đồng da, da hắn cứng cỏi hơn hẳn học viên bình thường, nguyên lực càng khó mà thoát ra theo lỗ chân lông.
Sự "Nỗ lực"không ngừng của Mập mạp cuối cùng đã phát huy tác dụng, lượng lớn nguyên lực giống như hơi nước, từ trong cơ thể Ngải Huy phun ra.
Nguyên lực được phát tiết giúp áp lực trong cơ thể Ngải Huy hơi giảm, điều này cũng giúp tâm thần đang lắc lư trong gió cuối cùng tận dụng chốc lát cơ hội lấy lại hơi, hắn có một chút thanh minh quý giá.
"Ngải Huy! Xuất kiếm!"
Tiếng Lâu Lan nhắc nhở nổ tung trong đầu Ngải Huy, lại giống như từ một nơi xa xôi nào đó trên biển rộng truyền đến.
Xuất kiếm?
Trong lúc lơ mơ mờ mịt, một chiêu kiếm pháp tựa như tia chớp đột nhiên bùng lên trong đầu hắn.
Nguyên lực như biển, nhưng trong mênh mông, có một sợi dây cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609018/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.