Thấy bộ dạng ngây thơ của Ngải Huy, Lý Hải càng chẳng thèm che giấu sự miệt thị và xem thường của mình, gã cười: "Ha ha, thì ra chỉ là một kẻ bất tài mà thôi! Mặt hàng này cũng xứng cưỡi lên đầu chúng ta ư?"
Sau đó khi thấy mập mạp đầy vẻ hâm mộ đi tới gần mình, gã càng không nhịn được bèn mở miệng châm biếm: "Tên quỷ nghèo kia, chưa thấy qua à? Ha ha, tới đây, mọi người ở đây sẽ cho ngươi sờ một cái để mở rộng tầm mắt. Tới đây đi, sờ thử đi, lớn như thế kia rồi mà chưa từng thấy trang bị cao cấp như vậy phải không? Ha ha ha!"
Nhìn thấy ánh mắt ước ao của mập mạp, gã càng cảm thấy vui vẻ hơn.
Hà Thu Minh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ gã vẫn lo Ngải Huy là kẻ cứng đầu, như thế sẽ làm Sư Tuyết Mạn không xuống đài được. Và hai bên sẽ đứng ở thế đối lập, nếu thực sự phải đánh nhau với Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân thì bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Mà dù không đánh thì vạn nhất Tang Chỉ Quân và Sư Tuyết Mạn đều đứng về phía tên mặt trắng kia thì bọn họ cũng không thể làm gì cả. Nhưng bây giờ xem ra thì mọi chuyện vẫn còn cách cứu vãn.
Hà Thu Minh quan sát Sư Tuyết Mạn thì thấy nàng vẫn lạnh lùng đứng ở đó, vẻ mặt không chút thay đổi. Gã nghĩ thầm xem ra Sư Tuyết Mạn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với tên này, bằng không với tính cách cứng rắn của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609028/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.