Thương khố của Phủ nha không lớn, cũng không có nhiều thứ, trong mắt đám người Sư Tuyết Mạn thì đúng là rách nát túng thiếu, nhưng trong mắt Ngải Huy thì không thể nghi ngờ chính là một cái bảo tàng.
Hắn kiên trì rảo qua từng kệ vũ khí, đi qua từng cái rương cũ kĩ, thi thoảng cầm lên những trang bị dính đầy bụi bặm kiểm tra. Bụi thì tính là cái gì? Năm đó ở hoang dã khi hắn lột giáp, trên đó máu tươi, thịt nát, xương cốt vụn cái gì cũng có.
Âm thầm quan sát Ngải Huy, Đoan Mộc Hoàng Hôn cắn răng, cố lấy dũng khí cầm lên một kiện vũ khí cũ nát, trong lòng liên tục tự thôi miên mình, làm sao có thể để Ngải Huy vượt qua?
Bất luận là phương diện nào cũng không thể bị Ngải Huy vượt qua!
Nhưng từ nhỏ đã quen sạch sẽ, Đoan Mộc Hoàng Hôn chỉ cảm giác trong lòng khó chịu không kể xiết ...
Ôm trong lòng ý nghĩ không thể thua Ngải Huy, cuối cùng Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng lựa chọn xong trang bị cho gã, một túi hạt cỏ【 xiềng xích 】. Loại hạt này khi dùng nguyên lực kích phát sẽ biến thành một cái vòng dây leo, mà một khi đụng phải mục tiêu nó sẽ co rút lại kịch liệt, gắt gao giữ chặt mục tiêu, nó phi thường cứng rắn khó có thể thoát ra tựa như xiềng xích, cũng bởi vậy mà nó có cái tên như thế.
Sư Tuyết Mạn chọn mấy cây【 Thủy Chá chúc 】, 【 Thủy Chá chúc 】 là một loại vật phẩm tiêu hao mà thủy tu thường dùng, nó cần dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609031/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.