Buổi trưa, mặt trời vô cùng gay gắt nhưng lại không thể khiến cho Vương Trinh và viện trưởng cảm thấy nửa điểm ấm áp.
Lỗ hổng cửa bắc tuy rằng đã được lấp vào, thế nhưng không ít huyết thú đã tràn vào trong thành. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cho nên khiến cho dân chúng vô cùng hỗn loạn, thương vong vô số. Vương Trinh ngay tại chỗ ra lệnh quét sạch huyết thú trong thành. Lúc đầu thì mọi việc vô cùng thuận lợi, nhưng sau khi bọn họ gặp phải một con rết huyết thú dài hai mét thì liền thương vong hơn ba mươi người.
Nếu không phải hắn và viện trưởng tự mình chạy tới thì chỉ sợ những nguyên tu còn lại cũng sẽ tan tác hết.
Hôm nay, tại Tùng Gian Thành, sĩ khí đã xuống thấp vô cùng, lòng người càng thêm bàng hoàng.
“Chúng ta tính toán có chút sai lầm rồi.” Giọng nói của viện trưởng mang theo vài phần bất mãn. Đối với Vương Trinh, lão đặt khá nhiều kỳ vọng, thế nhưng không ngờ được là, ngay ngày đầu tiên đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Lúc trước, bọn họ nghĩ rằng huyết thú lột xác cần phải mất từ năm đến bảy ngày, thế nhưng không ngờ sức chiến đấu của đầu Huyết ngô công lần này, lại khiến cho bọn hắn hoảng sợ.
Vương Trinh lại mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt: “Viện trưởng đại nhân của ta. Nơi này là chiến trường đó, mà chiến trường thì việc ngoài ý muốn lúc nào cũng có.”
“Đúng vậy. Chiến trường thì lúc nào cũng có việc ngoài ý muốn. Nhưng mà chúng ta cần phải cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609035/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.