Trước mắt Ngải Huy là chỉ toàn là một màu đen tối, hắn cảm thấy toàn thân mình bị trói siết chặt lại, giống hệt cái bánh tét. Ngay cả miệng cũng bị quấn chặt luôn, may mà còn thừa lại hai lỗ mũi, chứ nếu không đã chết ngạt trên đường đi, bị ngạt thở mà chết thì đúng là quá oan uổng rồi.
Hắn cảm thấy mình được cưỡi mây đạp gió giống như đang bay trên mây, lúc lên lúc xuống, giống như phiêu diêu bất định.
Lẽ nào đây là cảm giác được bay trên không?
Nhưng thực sự mà nói thì không thể tuyệt vời hơn.
Lúc ban đầu nỗi kinh hoảng sợ hãi chiếm cứ thể xác và tinh thần hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã dần dần khống chế lại được cảm xúc của mình. Không có sợ hãi như thế, cũng chẳng có hoảng loạn như vậy, hoảng loạn cùng sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì, không thể làm cho dây leo trên người mình nới lỏng ra được một chút nào.
Ba năm ở Man Hoang, sự thay đổi lớn nhất đối với Ngải Huy chính là học được cách làm thế nào để thản nhiên đối mặt với thời điểm gặp nguy hiểm, khi mà đã sử dụng hết mọi cách nhưng vẫn không thể cải biến được. Vận mệnh giống như là vòng quay trên chiếu bạc, ai cũng không thể biết được một giây sau sẽ là cái gì. Cho dù muốn hay không muốn, có thể thay đổi hay không thể thay đổi, tóm lại kiểu gì ngươi cũng vẫn phải đánh ra quân bài.
Giả sử bình thường vốn là ngu muội, cái thấy được chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609039/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.