Chỉ cần là linh lực thì chắc chắn đáng giá để nghĩ tới, đây là phỏng đoán của Ngải Huy.
Hắn nghĩ mặc kệ nó có phải linh lực không, cái hắn cần là làm sao có thể lợi dụng được nó, đó mới là chuyện cần quan tâm hiện giờ. Tiếc rằng năm phủ tám cung của mình đều bị phá hủy rồi. Thế nên tất cả các suy nghĩ trước khi hôn mê đều tan biến, những nỗ lực và hy vọng trước kia đã hóa thành tro bụi. Tỉnh lại sau cơn mê, sự tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu kia đã tan đi không ít, để lại bản năng cầu sinh mạnh mẽ như trước kia hắn từng làm.
Không đúng, không phải tất cả năm phủ tám cung của hắn đều hỏng, còn một cung vẫn hoàn hảo, đó chính là Thiên cung, nơi chứa kiếm thai.
Nếu như bản mạng nguyên phủ của hắn còn chưa hỏng vậy thì hắn cần cân nhắc xem làm sao có thể chữa được bảy cung còn lại đây. Bởi bản mạng nguyên phủ vốn là cơ sở của năm phủ tám cung, là cơ sở tu luyện nguyên lực, nên nếu nó vẫn còn thì vẫn còn cách. Thế nhưng hiện giờ ngay cả bản mạng nguyên phủ của hắn cũng hỏng, vậy thì bảy cung khác cũng không còn cách nào cả.
Chờ chút, bảy cung khác...
Một ánh chớp lóe lên trong đầu Ngải Huy, hình như hắn đã nắm được điều gì.
Bảy cung... Bảy cung...
Ngải Huy trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ ra vì sao từ 'bảy cung' lại làm mình nghĩ tới điều này.
Không phải 'Bắc Đẩu' cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609042/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.