Dịch giả: pin
Tùng Gian thành thất vọng là điều đã định trước, bọn họ đợi rất lâu cũng không thấy có đại sư đến.
Con mắt Viện trưởng dần ảm đạm không che giấu được sự thất vọng.
Trong lòng Vương Trinh cũng rất thất vọng nhưng mà vẻ mặt nhìn qua lại phi thường bình thản. Hắn nhìn thoáng qua viện trưởng, trầm giọng nói: "Đi thôi, chúng ta đi nghiên cứu ảnh đậu được đem về xem tình huống hôm nay rốt cuộc là gì."
Viện trưởng miễn cưỡng xốc lên tinh thần, miễn cưỡng tươi cười.
Vì trả giá tổn thất lớn như vậy mới đạt được những ảnh đậu này nên độ quý giá của nó có cường điệu lên cũng không quá đáng.
Lần này hội nghị quy mô chưa từng có, toàn bộ nhân vật có máu mặt và danh vọng ở Tùng Gian thành đều được triệu tập đến. Vương Trinh biết rõ rằng nếu như không được bọn họ ủng hộ thì Tùng Gian thành không có bất cứ phần thắng nào trong trận chiến tiếp sau.
Phòng họp to như vậy bị chen đến chật ních, nhưng lúc này bầu không khí tĩnh mịch và không có chút thanh âm nào.
Lúc này, sắc mặt mỗi vị tham dự hội nghị đều trắng bệch như giấy, nhìn hình ảnh hiện ra với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Khiến bọn họ cảm giác không thở được giống như có sợi dây siết cổ bọn họ lại.
Những thực vật xấu xí dữ tợn kia giống như là đến từ một cái thế giới khác. Không! Chúng nó hẳn là sinh trưởng tại địa ngục.
Rễ cây buông rũ tựa như ống máu thật lớn, thậm chí có thể nhìn thấy bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609044/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.