(*) Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng: tại hoàn cảnh ác liệt, dũng cảm tiến tới, giành được thắng lợi.
Giữa không trung Sư Tuyết Mạn phì cười thành tiếng, tất cả những gì xảy ra bên dưới đều lọt vào trong mắt nàng, thực sự không nhịn cười được.
Tràn đầy lửa giận, tự trách và hổ thẹn bao phủ trong lòng nàng nháy mắt tan thành mây khói. Thoát khỏi những tâm tình không hay, Sư Tuyết Mạn cảm giác vô cùng thoải mái, nàng cảm thấy hành động của mình vừa rồi thật điên rồ.
Kỳ thật trong lòng mình đã sớm biết không làm được như phụ thân, không phải sao? Chỉ là thường ngày được ca ngợi rồi nịnh hót khiến tâm tình phù phiếm, trở nên tự cao tự đại a.
Con mắt nàng khôi phục thanh minh, tâm tình táo bạo khôi phục trầm tĩnh.
Con đường mình mong đợi còn dài dằng dặc, ở cuối con đường xa không thể đạt kia, bóng dáng mơ hồ mà nguy nga của phụ thân tựa như một ngọn núi lớn đang chăm chú nhìn nàng tập tễnh đi.
Thời điểm khi phụ thân tới đó, nhất định cũng đã chặt đứt vô số bụi gai và mãnh thú, nhất định là vượt qua biển rộng mênh mông mịt mờ không lường hết được, xuyên qua gió bão tàn sát bừa bãi, trong băng nguyên trống trải vô ngần chịu đựng sự rét buốt đến tận xương và sự cô độc còn tệ hơn cả sự lạnh lẽo xương tuỷ, cả người chằng chịt vết thương, lẻ loi độc hành, mới đến được ngọn núi kia đi.
Trắc trở mình gặp phải hôm nay đã tính là gì?
Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609075/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.