Một tiếng thét chói tai thình lình vang lên đâm phá tận trời, đám người Đoan Mộc Hoàng Hôn biến sắc, là Sư Tuyết Mạn!
Lẽ nào trong gian phòng có Huyết thú?
Mấy người bất chấp tất cả, tung người, như tia chớp xuất hiện trước cửa phòng.
Bình!
Cửa bị đẩy tung ra.
Chính giữa gian phòng, Sư Tuyết Mạn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Ngồi trong góc phòng, vẻ mặt Ngải Huy phòng bị đang trong trạng thái phòng ngự, không ngừng nhìn xung quanh, ánh mắt có chút mờ mịt.
"Thế nào rồi?" Tang Chỉ Quân quan tâm lo lắng hỏi.
Tất cả ánh mắt người khác đều nhìn về phía hai người.
"Không biết."Thần tình Ngải Huy lãnh tĩnh lắc đầu: "Ta mới tỉnh lại, nghe đứa con gái sắt (thiết nữu) màu lam bạch thét lên, nghĩ là có địch tập kích."
Vừa rồi mình đang nằm mơ a. . .
Ngải Huy thanh tỉnh ra, hắn mơ hồ nhớ trong giấc mộng lúc đó mình đang mở bảo rương, thật vất vả bóc ra được áo giáp bên ngoài bảo rương, kết quả bị đứa con gái sắt (thiết nữu) thét lên khiến giật mình tỉnh lại. Hắn cho rằng bị tập kích, liền vô thức kéo giãn khoảng cách, tư thế phòng bị.
Ánh mắt người khác chuyển tới Sư Tuyết Mạn.
"Không. . . Không có gì."Sư Tuyết Mạn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, thần tình có chút hoảng hốt: "Có thể vừa rồi hơi quá khẩn trương."
Mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, Ngải Huy nghe những lời này, cũng thở phào một hơi.
"Ngải Huy, tổn thương trên lưng ngươi thế nào?"Khương Duy khá lo lắng hỏi.
"Tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609077/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.