Sư Tuyết Mạn nhìn chằm chằm vào cây truyền tin, hơi giật mình.
Nàng không biết Ngải Huy đang liên lạc với ai, cũng chẳng hỏi. Nguyên nhân nàng giật mình chỉ là vì cái cây truyền tin này lại có thể liên lạc được với bên ngoài. Nhưng ngẫm lại cho kỹ thì chẳng có gì là kỳ quái, bởi nó chính là cây truyền tin thời nguyên sơ.
Hiện giờ, sự liên hệ giữa thành Tùng Gian và bên ngoài hầu như đã hoàn toàn bị cắt đứt. Cây truyền tin vẫn còn phát huy tác dụng chính là cái cây trong phủ thành chủ, chỉ còn duy nhất một cây đó. Thời điểm Huyết Tai bùng phát phong thành, nàng còn dùng cây truyền tin đó gửi tin tức cho nhà mình.
"Ta có thể dùng cái cây truyền tin này một lần không?" Sư Tuyết Mạn đột nhiên lên tiếng.
Ngải Huy chẳng thèm quay đầu lại, phất tay: "Cứ tự nhiên!."
Sư Tuyết Mạn nhìn lá cây chứa tin tức nhà mình trên cây truyền tin, trong lòng hơi tức cười. Ngải Huy nhất định không tài nào nghĩ tới, mụ chủ nợ và Sư Tuyết Mạn là cùng một người.
Mụ chủ nợ. . .
Ánh mắt vui vẻ của Sư Tuyết Mạn biến thành lạnh lùng. Nàng không sử dụng lá cây mình đã treo lên lần trước, mà lấy ra một lá khác treo lên tiếp. Nàng nghĩ đến gia gia thân thương của mình, hiện giờ khẳng định không biết sốt ruột thành ra thế nào nữa. Mũi nàng chợt cay cay, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.
Nàng đã kiên cường hơn nhiều so trước kia. Nàng tự bắt mình khắc chế cảm xúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609080/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.