Khi Ngải Huy trở lại thì thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn đang đánh một học viên.
Ồ, học viên này nhìn hơi quen.
Nhưng dù có thế thì hắn cũng chỉ nhìn qua người đó rồi lại quay đi. Hắn vốn không có hứng thú với mấy người này, thái độ của hắn với đám người Sư Tuyết Mạn và những học viên này khác xa nhau. Bởi hắn là người cực kỳ thực tế. Trước đó hắn giao đám người này cho Sư Tuyết Mạn và Khương Duy thì đã không có ý định nhúng tay rồi, thời gian của hắn rất có hạn, hắn không thể lãng phí trên thân những người này được. Hắn giao Chu Võng Thiết Đạn cho Tang Chỉ Quân, thả vại rượu trên lưng xuống rồi lại bắt đầu tu luyện.
Ngải Huy chìm vào nhập định rất nhanh, điều này đương nhiên có liên quan với quan niệm về thời gian của hắn. Hiện giờ hắn còn chưa thành thạo trạng thái bảy cung, trước kia mặc dù nguyên lực ít hơn nhưng hắn lại có khả năng phát huy tối đa ưu thế của mỗi phần nguyên lực nhỏ nhất, còn hiện giờ tuy có nhiều nguyên lực hơn, nhưng hắn lại không có cách phát huy ra trăm phần trăm uy lực. Hắn cảm thấy điều này thật lãng phí, mà hắn thì không muốn lãng phí, rất không muốn.
Từ khi Ngải Huy bước vào, hắn vẫn là tiêu điểm của những ánh mắt ở đây, có khinh thường, có coi thường, cũng có hiếu kỳ hay nghiền ngẫm.
Bên kia, Hoắc Nguyên Long chưa chịu đủ năm mươi roi đã ngất đi, Đoan Mộc Hoàng Hôn lại không có ý hạ thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609082/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.