Còn một chuyện ư?
Mọi người cảm thấy khó hiểu, bèn quay sang chờ Ngải Huy nói tiếp.
"Bắt một con Huyết kiến còn sống." Ngải Huy vẫn huy động Long Tích Hỏa, đánh bay một con kiến đang tính nhào tới, miệng nói: "Nghe ta chỉ huy."
Trên chiến trường không có thời gian dông dài, chỉ một khắc như vậy mà số Huyết kiến kia đã mang tới áp lực cực lớn cho mấy người hắn.
"Chạy!"
Ngải Huy đột nhiên xoay người bỏ chạy.
Người khác thấy thế cũng không nói hai lời mà vội co cẳng chạy theo.
Đám Huyết kiến kia cũng nhào tới. Linh trí của chúng không cao, chủ yếu chịu sự chi phối của bản năng, thế nên khi nhìn thấy mấy người Ngải Huy đang chạy trốn thì vội vã đuổi theo.
Sư Tuyết Mạn điều khiển mây mù tăng tốc độ, trong phút chốc đã vụt qua Ngải Huy, chỉ để lại một bóng lưng cho hắn. Tang Chỉ Quân cũng nhanh nhẹn chạy vụt qua, lưu lại một tiếng cười khẽ: "Cố gắng lên." Bên kia, Thanh Hoa đang không ngừng uốn éo, chân Đoan Mộc Hoàng Hôn đạp xuống khoảng không như đi trên đất bằng, gã bình tĩnh chạy qua Ngải Huy, không quên ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng trào phúng: "Phù..."
Ngải Huy trợn mắt, không ngờ mình lại là kẻ chạy sau cùng.
Phía sau, Huyết kiến đàn đàn lũ lũ kéo tới, Ngải Huy đã nghe thấy những tiếng xé gió sát bên tai làm hắn thấy lạnh cả người, vội dốc sức bỏ chạy. Tới giờ hắn mới phát hiện khuyết điểm mà mình vẫn bỏ qua, đó là mình chưa học một chiêu thức nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609087/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.