"Nghiêm Hải, ngươi đã đến chậm." Đội trường có vẻ không hài lòng.
"Đụng độ với một con Huyết Mã Nghĩ, dính chút nội thương." Nghiêm Hải giải thích.
Tuy rằng Huyết Mã Nghĩ trong thành hầu như đã bị quét sạch, nhưng lẻ tẻ vài con lọt lưới vẫn thường lẻn ra, tấn công làm mọi người bị thương.
Gương mặt y tái nhợt khiến sắc mặt đội trưởng hòa hoãn lại rất nhiều: "Không bị ngoại thương là được, nếu không thì đành phải tống ngươi đến khu cách ly rồi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, sẽ thường xuyên có Huyết Mã Nghĩ lẻ tẻ lọt lướt. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta không nặng nề lắm. Huyết Mã Nghĩ hầu như đã bị thanh trừ hết, chúng ta chỉ phải cố thủ cửa vào đường ngầm, nếu bị tập kích thì chúng ta sẽ báo động. Hiểu chưa?"
"Hiểu!" Chỉ lác đác có vài người đáp lại, sĩ khí của tất cả mọi người xuống rất thấp.
Đội trưởng không nói được câu gì, ngay bản thân gã cũng còn mất hết sĩ khí. Trong trận chiến ngày hôm qua, đội ngũ của gã đã bị chết quá nửa, chỉ còn hơn ba mươi người sống sót. Tuy đã được bổ sung người mới, nhưng điều đó vẫn không thể làm cho gã có một chút cảm giác an toàn nào.
Cảm giác phải ngồi yên một chỗ chờ chết, khiến con người ta tuyệt vọng.
Vị trí họ phải cố thủ ngày hôm nay, nằm trên một gò núi nhỏ ở phía tây thành. Nơi này có rất nhiều đường ngầm, tất cả đều là kiệt tác của Huyết Mã Nghĩ. Dưới lòng đất thành Tùng Gian đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609127/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.