Dù chiến thắng Huyết Khâu, nhưng nhóm người Ngải Huy đã cạn kiệt cả thể lực lẫn tinh thần, mệnh lệnh yêu cầu họ xuất kích cũng được thu hồi.
Khi về đến đạo tràng, việc đầu tiên mà Ngải Huy làm là vọt tới cạnh cây tin tức, viết lại toàn bộ những gì xảy ra trong ngày hôm nay, miêu tả tỉ mỉ quá trình đánh chết con giun có chín Huyết văn.
Đến thời điểm này, tình hình đã nguy ngập đến mức bản thân lúc nào có thể chết dưới móng vuốt của Huyết thú, hắn đã chẳng thèm quan tâm tới Thần huyết gì gì đó nữa rồi. Thần huyết có uy hiếp lớn đến mấy cũng chẳng bằng Huyết thú chỉ chực ăn sống nuốt tươi mình ngay lập tức.
Ngay cả ánh mặt trời ngày mai cũng còn không biết có được nhìn thấy hay không, ai còn nghĩ đến ánh mặt trời ngày mốt?
Ông lão chỉ nhắc nhở hắn chú ý đến an toàn, nhất định phải sống sót thoát ra ngoài. Đến lúc thiết yếu, phải nhớ hủy diệt cây tin tức, chỉ cần có lá cây của nó thì có thể liên lạc với ông ta qua bất cứ cây tin tức nào.
Ngải Huy tương đối thất vọng. Hắn muốn biết một ít tình báo cụ thể về Huyết thú, ví dụ như nhược điểm,... Chỉ có những thứ như thế mới có thể trợ giúp cho cảnh ngộ hiểm nghèo của hắn.
Thất vọng thì mặc thất vọng, chiến đấu vẫn phải tiếp tục, vẫn phải dựa vào chính mình.
So với tinh thể máu của Huyết Văn Mã Nghĩ, tinh thể máu của Huyết Khâu vượt trội về mặt số lượng, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609138/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.