Khi Ngải Huy tỉnh lại, thì đã là ba ngày sau.
Lâu Lan ngồi ở đầu giường hân hoan nói: "Ngải Huy tỉnh rồi!"
Ngải Huy mở mắt ra là thấy Lâu Lan, hắn cười : "Chào Lâu Lan!"
"Chào Ngải Huy!" Lâu Lan vô cùng vui mừng: "Ngải Huy, ngươi cảm thấy thế nào? Tình trạng thân thể ngươi rất phức tạp, có rất nhiều điểm Lâu Lan cũng không có minh bạch được."
"Ta khỏe rồi."
Ngải Huy mỉm cười.
Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kiểm tra kiếm thai của mình, nhưng kiếm thai quả thực đã hoàn toàn biến mất, hắn không cảm nhận được chút khí tức nào của kiếm thai.
Mất mát là có, nhưng hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Đã trải qua một trận chiến sinh tử tàn khốc như thế, những thứ như anh hùng khí khái, ý chí chiến đấu tại thời điểm đó giờ đã tiêu thất hết thảy, cái gì mà kinh thiên động địa, tất cả đều không liên quan đến mình. Ngay cả lòng được mất, hơn thua cũng đã hoàn toàn biến mất, lúc tỉnh lại, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ.
Sống sót thật tốt.
Tình cảm của Ngài Huy với kiếm thai không hề tầm thường, trong lòng hắn, kiếm thai là bằng hữu thân thiết nhất của mình.
Không nên quan tâm quá nhiều, điều quan trọng nhất là mình vẫn còn sống.
Có thể sống sót sau cuộc bạo động của Huyết Thú đã là một chuyện hết sức may mắn.
"Ngải Huy, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu nhược, ngươi cần bổ sung nguyên lực gấp." Lâu Lan nói giọng nghiêm túc , nhưng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609192/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.