Trong bóng đêm, Điền Khoan giống như một bóng ma, men theo bóng tối của đống đổ nát trườn đi như rắn.
Vụ đối chiến thất bại với Ngải Huy lần trước, khiến y ý thức được mình quá khinh địch. Tên thiếu niên đó, ờ, tên là Ngải Huy, mạnh hơn nhiều so với mình đã nghĩ. Dùng phương thức đơn giản thô bạo sẽ rất khó chiến thắng kẻ địch hùng mạnh như vậy.
Điền Khoan chưa bao giờ ngại phạm phải sai lầm, tổng kết sai lầm của mình thực sự không phải việc gì đáng xấu hổ, mà phải đáng chúc mừng. Người chết không có cơ hội như vậy.
Là người sống sót qua những cuộc chém giết và cạnh tranh bi thảm khốc liệt như vậy, y làm sao có thể là hạng người ngốc nghếch cho được?
Từ xưa đến nay, chém giết luôn là cuộc chiến đấu về can đảm, năng lực và trí tuệ. Khi số lượng cuộc chiến tăng lên nhiều, những điểm đặc thù này sẽ càng trở nên rõ rệt.
Tự kiểm điểm và suy nghĩ, hai ngày nay Điền Khoan không hề ngừng nghỉ một giây phút nào.
Thông qua Nghiêm Hải, bản thân lại nắm rõ thông tin tình báo về thành Tùng Gian như lòng bàn tay, y càng coi trọng Ngải Huy hơn.
Hào quang chói sáng của những đứa con cưng của trời như Sư Tuyết Mạn hay Đoan Mộc Hoàng Hôn, đều bị Ngải Huy che mờ. Bọn họ thậm chí còn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của Ngải Huy. Khi biết điều này, Điền Khoan vô cùng khiếp sợ, nhất là còn biết Ngải Huy chỉ là kẻ xuất thân từ bốc vác, học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609202/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.