"Cẩn thận, thay đổi nhiều quá."
Ngải Huy thì thào nhắc nhở, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn rất khó liên hệ nơi này lại là chỗ ngày hôm qua. Chỉ một ngày ngắn ngủi, hố sụt hoàn toàn thay đổi, vô cùng xa lạ, Ngải Huy không thể ngờ được.
Trong một ngày rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?
Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Ngải Huy có phần lo sợ, lưng phát lạnh.
Sư Tuyết Mạn âm thầm căng thẳng, nàng rất ít nhìn thấy Ngải Huy có biểu tình như thế. Khi tập trung, Ngải Huy luôn khiến người ta cảm giác không phải là người, trong đám cùng lứa tuổi, Sư Tuyết Mạn không thấy bất cứ ai có tố chất tâm lý được như Ngải Huy. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị giống như sắt thép, sự cứng rắn không hề bị dao động, đao gác trên cổ hắn tựa hồ cũng không thể khiến hắn biến sắc.
Không phải mình Sư Tuyết Mạn có cảm giác như thế, khi mọi người âm thầm thảo luận thì đều có cảm giác như vậy.
Hoàng quang trong mắt Lâu Lan không ngừng chớp động trong bóng tối: "Ngải Huy, tính chất của nham thạch ở đây có biến hóa, nhiệt độ tương đối cao."
"Nhiệt độ tương đối cao?" Ngải Huy rung động, hắn đưa tay sờ vách đất, tay có cảm giác hơi nóng. Kỳ dị chính là hắn không cảm giác được nhiệt độ không khí cao.
"Là do lần nổ trước ảnh hưởng?" Sư Tuyết Mạn cũng sờ sờ, hiếu kỳ hỏi.
"Không phải." Lâu Lan lắc đầu: "Hàm lượng Hỏa nguyên lực trong nham thạch và đất đai vượt quá lần trước. Tính chất của nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609243/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.