Nghiêm Hải nhìn cuộc chiến ở phủ thành chủ phía xa, há to mồm, không thể nào tin nổi.
Một thiếu nữ yểu điệu, với một con Hỏa Diễm Viên khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, không ngừng va chạm cứng đối cứng với nhau, những gì nhìn thấy, hoàn toàn phá vỡ mọi kiến thức mà hắn biết.
Trong cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn kia, nhất định có dấu một con quái vật à!
So với Huyết tu, Huyết Thú cực có ưu thế về phát huy sức mạnh, vì đó chính là nguyên tắc để chúng sinh tồn qua hàng trăm triệu năm.
Con Hỏa Diễm Viên này đã hoàn thành cởi huyết, ngưng kết ra được thần văn. Thần Văn hình ngọn lửa trên người nó, giúp nó có khả năng khống chế hỏa diễm. Nó đã hoàn toàn lột xác, máu của nó, còn nóng hơn cả dung nham, cả người nó chẳng khác gì lò lửa luyện thân, khiến thân thể nó càng thêm cường tráng.
Vậy mà, không ngờ không áp đảo được Sư Tuyết Mạn!
Cả Tùng Gian Thành đều gần như hóa thành phế tích, không còn ngôi nhà nào đủ cao để ngăn tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy rất rõ cảnh kịch chiến ở phủ thành chủ.
Sư Tuyết Mạn càng chiến càng dũng.
Vân Nhiễm Thiên mạnh mẽ đâm thẳng tới như một con Kình Ngư trắng muốt, chiêu thức không chút hoa lệ, Nguyên lực dồn hết lên thân thương. Nhưng quỷ dị thay, Vân Nhiễm Thiên không tạo chút âm thanh xé gió nào, lặng lẽ thôn phệ tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua.
Mỗi một thương, đều khiến không gian chung quanh mũi thương vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609297/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.