Dịch: Miêu Như
Thiệu sư chấp tay sau lưng chậm rãi bước trên đường, theo sau nửa bước là một nam tử trung niên.
Đây là một thị trấn mới được xây không bao lâu.
Không, nó chưa được gọi là thị trấn, khắp nơi còn lưu lại dấu vết của việc xây dựng, nhìn giống một công trường lớn hơn.
Mặc dù trời đã tối, nhưng đèn đuốc vẫn thắp sáng khắp nơi đầy náo nhiệt. Bốn phía thị trấn là núi cao chót vót như những thanh trường kiếm sắc nhọn cắm vào trong màn đêm. Xem ra đây là một sơn cốc bí ẩn, Thiệu Sư thầm nghĩ trong lòng.
Ông ta nhìn qua hình dạng ngọn núi và tìm kiếm trong tâm trí mình nhưng không nhớ được điểm nào phù hợp với ngọn núi này.
Thiệu Sư hỏi: "Nơi đây tên gì?"
Nam tử cạnh hắn vội nói: "An Hồn Hương."
An Hồn Hương?
Thiệu Sư khẽ động, hỏi: "Tên này có ý nghĩa gì?"
Nam tử giải thích: "Đại nhân từng nói, nơi đây là Thượng cổ phúc địa. Sau khi chết, linh hồn được yên giấc ở đây có thể tận hưởng được sự bình yên mãi mãi."
Thiệu sư mỉm cười và nói: " Đây là một lý giải hay."
Nhìn lên đỉnh đầu, bầu trời xanh mờ ảo đầy sao, giống như một màng nước mỏng. Nhãn lực của Thiện Sư khá phi phàm, mới liếc qua đã nhìn ra lớp màn mỏng đó có gì bất thường.
" Trên trời là cái gì?"
"Đó là cấm chế Thượng Cổ." Trong lời nói của nam tử có phần kêu ngạo: " Cho đến bây giờ đó là cấm chế Thượng Cổ duy nhất còn kéo dài đến nay. Thượng cổ cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609313/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.