Dịch: Hoangtruc
Nham thạch dưới chân băng lãnh rét thấu xương, Ngải Huy cảm giác mình như đang đi lại bên trên cực địa băng nguyên.
Đi bao lâu rồi? Hắn không biết.
Thời gian trôi qua cũng tựa hồ rất kỳ quái, như thể dòng suối quanh co khúc khuỷu trong sơn cốc, rất khó nắm bắt. Dù Ngải Huy có phán đoán chuẩn xác đối với thời gian thì ở nơi này cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Thử qua mấy lần không có kết quả, Ngải Huy không còn muốn lãng phí công sức mình nữa.
Không riêng gì thời gian, mà phương hướng cũng không cách nào phán đoán được. Đỉnh đầu hắn không có trăng sao, địa hình cũng không có không có bất kỳ đặc thù tham khảo nào. Nham thạch băng lãnh, cằn cỗi hoang vu không có bất kỳ dấu vết sinh mệnh.
Ngải Huy coi như đã từng trải đủ mọi nơi, lại chưa từng nghe nói qua có nơi kì quái như vậy.
Không có thảm thực vật, không có kiến, không có bất kỳ chấn động Nguyên lực nào, thậm chí ngay cả gió cũng không có. Ngoại trừ nham thạch màu đen lạnh như băng thì không còn gì khác, hoang vu như hư vô vậy.
Thật kỳ quái!
Hắn cứ tiến lên mà không có mục đích gì.
Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện một vùng sáng nhạt.
Ngải Huy đần độn đi về phía trước, đột nhiên tinh thần tỉnh táo.
Như thể lữ khách bôn ba gian khổ liên tục suốt cả đêm, mỏi mệt không chịu nổi nhìn thấy ánh ban mai đầu tiên nơi chân trời phía xa, không có phấn khởi nào so được với ánh sáng nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609325/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.