Dịch: Độc Hành
Bên tai tượng bùn vang lên tiếng thét chói tai, Xích Đồng đang nhanh chóng tới gần trong tầm mắt. Hồng Dung Nhan nhìn qua trấn định như thường, nhưng mà trong nội tâm cảm thấy vận khí quả thực không tốt lắm.
Tốc độ Xích Đồng nhanh vô cùng, khoảng cách song phương kịch liệt rút ngắn, lúc này tránh đã không kịp.
Hơn nữa... Hồng Dung Nhan nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng như băng của Xích Đồng, y biết rõ lúc này bất luận vật gì còn sống xuất hiện ở trước mặt Xích Đồng cũng sẽ bị gã công kích.
Không kịp nghĩ nhiều, Hồng Dung Nhan hít sâu một hơi, đôi mắt sáng lên hào quang, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc.
Hào quang rực rỡ sáng chói lưu chuyển trong đôi mắt của y, giống như đủ mọi màu sắc chen chúc tới, chúng hội tụ lại một chỗ xoay tròn không ngớt, thình lình xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng rực rỡ yêu dị.
Cơ thể Hồng Dung Nhan khẽ chấn động.
Một vòng sáng nhàn nhạt giống như sóng xung kích, lấy thân thể của y làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía.
Vòng sáng cuộn ra không tiếng động, những nơi đi qua, lại nhiều hơn một phần sáng bóng kỳ lạ.
Bầu trời xanh thẳm phảng phất bị bịt kín bởi một tầng màu sắc rực rỡ giống như giấy bóng kính, có chút mộng ảo, lại có chút ít quỷ dị. Đám mây trắng noãn cũng nhiễm lên tầng màu sắc rực rỡ sáng bóng này, nhìn qua nó tựa như kẹo đường màu sắc rực rỡ mê người.
Mặt Hồng Dung Nhan không biểu tình, khuôn mặt đẹp đẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609328/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.