Ngải Huy quen cửa quen nẻo đi vào một cửa hàng.
Ông chủ vừa nhìn thấy Ngải Huy, lập tức đi ra bắt chuyện: "Vương lão đệ!"
"Đồ ta muốn đã tới chưa?" Ngải Huy đặt tên giả là Vương Hàn, để kỷ niệm sư phụ sư nương.
"Tới rồi tới rồi, đồ Vương lão đệ ngươi muốn, lão ca ta nhất định phải nghĩ mọi cách chứ." Mặt ông chủ tròn xoe, mắt nhỏ như hột đậu xanh đầy vui vẻ, khi nói chuyện gương mặt rất sinh động.
Ngải Huy không coi thường ông ta chút nào, hắn ở Ninh Thành ở gần ba năm, mà còn chưa thăm dò ra được sâu cạn của đối phương.
Ninh Thành có nhiều thương hội, không cái nào là bối cảnh đơn giản. Đáng tiếc Thanh Dạ thương hội chỉ chuyên làm ăn lớn, nếu không đã chọn Hải Ninh thương hội.
Ông chủ mang ra một cái rương, đặt lên quầy, đẩy tới trước mặt Ngải Huy.
Ngải Huy mở rương, hơi lạnh phả ngay vào mặt, một khối băng hình vuông hiện ra. Mặt băng óng ánh long lanh, tỏa khí lạnh trắng đục. Bên trong khối băng, là một đóa hoa đen kịt.
"Tinh Trầm Mặc Vân, một trong những loại tốt nhất, mạnh hơn mặc vân bình thường, cường độ rất mạnh. Nó rất nặng, không thích hợp để làm vân dực, nhưng rất thích hợp để chế thành khiên cỡ nhỏ, tay tay thuẫn, hoặc áo giáp. Ưu thế của nó là có thể làm thành hình gì cũng được, nhưng khuyết điểm là lực phòng hộ hơi yếu so với những vật liệu chuyên làm đồ phòng hộ."
Ông chủ thao thao bất tuyệt, vật liệu gì lão cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609333/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.