Mấy người kia không ào tới đòi mua Hải bảo, làm Ngải Huy thấy hơi thất vọng, hắn không biết biểu hiện hồi nãy của mình làm mọi người chấn kinh đến mức còn chưa hồi phục tinh thần.
Những thương nhân chờ ở sườn núi thì lại đã quen, không kinh ngạc chút nào, xe lão Cao còn chưa hạ xuống, đã ào ạt nhào tới bao vây.
Đối với thành phố lớn như Ngân Thành, Hải bảo trên thị trường khá phong phú, song sự tranh cướp mua bán cũng vẫn vô cùng kịch liệt.
Ngân Vụ Hải vững vàng nằm trong tay Trưởng Lão Hội, các đại thế gia không thò tay vào được. Cho nên khi nước sông vừa chảy ra đại hạp, lập tức bị khắp nơi tranh giành. Sông ngân vụ bao la, khúc sông tinh hoa nhất, đều bị những đại thế gia mạnh nhất chia cắt, thành những miếng vá liên tiếp nhau, mỗi miếng là một nhà, cấm ngặt người ngoài vào câu bảo.
Nước sông chảy qua được khỏi khu vực các thế gia thượng du, đến khu trung du thì lại bị lập lại vận mệnh tương tự, khúc sông tốt nhất cũng bị các gia tộc đứng đầu địa phương chiếm hết.
Sông ngân vụ giống cái bánh mê người, thế gia ăn hết phần lớn, địa phương ăn phần nhỏ.
Trưởng Lão Hội cũng đành bó tay, dù sao phần bánh to nhất, Ngân Vụ Hải đã ở trong tay họ rồi.
Những người câu bảo trình độ cao, nếu không gia nhập vào các thế gia, mà muốn tự mình câu bảo để sinh tồn, thì vô cùng khó khăn.
Cũng có nhiều nhóm tự lập, gia nhập trận chiến tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609335/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.