Câu nói của Quyền Minh Long khiến mọi người đều quay sang nhìn.
Xà Dư cười rạng rỡ: "Được ở chung với các vị, thật rất vui vẻ."
Nụ cười, ánh mắt, giọng nói đều chân thành, khiến người ta không nghi ngờ chút nào, cứ tưởng những lời này của nàng đều xuất phát từ nội tâm.
Song nàng lại đang đặt hết chú ý vào huyết hoa mai trên cánh tay. Cánh hoa đã lòi ra khỏi làn da nửa cánh, khi nó hoàn toàn lộ ra, sẽ bóc ra khỏi cánh tay nàng.
Không ai biết, nàng đang vô cùng kích động mong chờ.
Khi đóa hoa này bóc ra, nó sẽ là vật trân quý tuyệt thế của cả thần quốc, là thứ tất cả mọi người tha thiết ước mơ có được.
Chỉ cần nuốt nó vào, nàng sẽ được gia nhập hàng ngũ đứng đầu thần quốc.
Hiện tại điều cần nhất, là không được để người khác chú ý. Đối với Huyết tu, hoa mai này là trân bảo, làm tăng cảnh giới.
Nếu Đại tế ti biết, e rằng cũng sẽ sinh ra lòng mơ ước.
Đám nam nữ với ánh mắt nóng rực và đố kị chung quanh, trước giờ nàng vẫn luôn khinh thường, nhưng bây giờ lại thấy họ sao mà vừa mắt. có thứ gì giúp che chắn tốt hơn bọn họ sao? Nếu bây giờ đứng trước mặt đám lão già hồ ly, rất có thể mình sẽ bị nhìn ra sơ sót. Nhưng có đám người che mắt này rồi, chẳng ai mà nhận ra được.
Nàng cười càng thêm mê người.
Quyền Minh Long nhộn nhạo trong lòng, cười rạng rỡ: "Xem ra Xà Dư tiểu thư với chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609348/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.