Bóng đêm như thủy triều thối lui, thành thị từ trong ngủ mê thức tỉnh.
Bận rộn cả buổi tối Ngải Huy ngáp dài một cái, sinh diệt hoa tế thuật ảo diệu hắn vẫn chưa thể dò xét một, hai, thế nhưng ít nhiều ra được chút ít cũng làm cho tâm hắn treo lên chùng xuống không ít.
Một ngàn khối có phải là sẽ nhân vì cái chết của mình mà bị thương, hoặc nói buộc phải lưu ý sự sống chết của mình, phải thử ít mới biết. Chuyện khống chế diệt hoa nói thì dễ dàng, thực thi thì hắn không có nửa điểm manh mối.
Trò chơi vừa mới bắt đầu.
Cơn buồn ngủ đến, quay sang hỏi han Lâu Lan vài lời, ở trong kho hàng Ngải Huy gục xuống ngủ say như chết. Ở bên ngoài bôn ba, ngày ngày thần kinh căng thẳng, chỉ có trở về tinh thần mới có thể thanh tĩnh lại.
Tất cả mọi thứ như Sinh diệt hoa tế thuật huyền bí, Thượng Cổ di bảo, Đại Ngụy thương hội, mục hội các loại, giờ khắc này hắn quăng hết. Lúc này, hắn chỉ muốn ngủ thẳng thiên hoang địa.
Lâu Lan không quấy nhiễu Ngải Huy.
Ngải Huy không biết ngủ đã bao lâu, trong giấc mộng mơ hồ nghe được thanh âm cãi vã.
". . . Bốn viên Tinh Nguyên đậu? Ha! Các ngươi sao không đi cướp tiền đi? Chưa từng nghe nói đạo tràng nhà ai dám mở cái giá này. . ."
"Tiểu gia không phải là không có Tinh Nguyên đậu, nhưng không cho không các ngươi như thế được! Coi ta ngốc hả?"
"Còn thật sự coi mình là một nhân vật? Dám bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609354/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.