Tất cả sức mạnh bên trong ánh kiếm, mạnh mẽ đánh vào Vân Hà kiếm tựa như những sợi dây leo kia.
Xùy!
Vân Hà kiếm phút chốc hóa thành một đám sương mù, một đám sương mù còn xán lạn hơn tầng mây ráng chiều. Thế nhưng trong nháy mắt, đám sương mù xán lạn lập tức bị xé rách thành những ánh kiếm mỏng manh.
Ba người bọn Tô Thanh Dạ nhìn mà ngây người, đây là ánh kiếm đẹp đẽ nhất mà bọn hắn từng thấy.
Ánh kiếm mỏng manh, lại như miếng mi-ca bị mài thành mỏng như tờ giấy, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như màu sắc đẹp đẽ nhất trong trời đất, trên đó lóe lên từng điểm cát vàng, phảng phất như đang bơi lội.
Tiếng kiếm reo kỳ ảo êm tai như tiếng chuông gió, giống như một gợn sóng nổi lên, truyền khắp toàn bộ Ninh Thành.
Ngải Huy đang tĩnh tọa nghe được tiếng kiếm reo, ánh mắt trầm xuống, vân dực trên lưng giương ra, phóng lên trời, lập tức liền nhìn thấy ánh sáng xán lạn xa xa. Hắn không chút do dự, liền phóng về hướng ánh sáng phát ra.
Không riêng là hắn, rất nhiều Nguyên tu trên bầu trời đều hướng phía đó phóng đi.
Đối diện ba người Tô Thanh Dạ, sắc mặt của người trung niên triệt để thay đổi, ở trong mắt hắn, ánh kiếm mỹ lệ lại toả ra sát cơ mãnh liệt.
Những thứ càng đẹp đẽ thường càng trí mạng, hắn từng gặp rắn độc và mỹ nhân, thế nhưng so với luồng kiếm mang trước mặt, đều thua kém không chỉ một phần. Bất kể là vẻ mỹ lệ, hay là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-thien/609357/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.